Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trăng đưa lớp lớp bóng rèm,
Ngồi thêu cô quạnh thấy đêm sao dài.
Hồn mơ say tỉnh cùng ai,
Bâng khuâng tiếng cuốc gọi ngoài khóm hoa.