Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tiếng nhạc trong em sao nghe buồn đến thế?
Chẳng thấy ngọt ngào mà tự lấy làm vui
Sao lại đắm say những điều ứa lệ
Hoan hỷ cười ư? khi ta luống ngậm ngùi

Phải chăng tiếng du dương dìu dặt
Êm ái nhịp nhàng lại làm đắng lòng em
Hay khúc nhạc kia là lời trách móc?
Nỡ hững hờ bản hoà tấu trong tim

Hãy nghe điệu đàn thiết tha trìu mến
Những sợi dây cùng chung nhịp chan hoà
Như tiếng trẻ thơ bên mẹ cha âu yếm
Vui biết nhường nào một bản đồng ca!

Bản hoà âm cất lên từ dàn nhạc
Hát em nghe “Đừng đơn độc đến già”