Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đồng xa nhà cũ đơn sơ,
Trời thu thấy cả núi xa cao vời.
Chiều tà còn nửa sáng thôi,
Cột mây như cắt giữa trời chia ra.
Nước mất còn đâu nữa nhà,
Năm dài mà khách đi xa chưa về.
Thuốc tiên hái, biết chỗ đi,
Xin cho thăm hỏi có vì Thương Nhan.