Được cánh hoa vàng một mình châm,
Mấy thôn nắng nhạt nửa non râm.
Khói sương tự gợi lòng quê cũ,
Dòng ngân giúp chúa một khối tâm.
Tin xa xin gửi đôi chép nhảy,
Cần dài một sợi Bạch long ngâm.
Sương mờ chưa tỏ Sơn đình tự,
Chốn nao tìm được bậc hiền nhân.