Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Làm quan chỉ sợ chẳng xứng tài,
Trước mặt tùng cô tự vun bồi.
Chiếu thư cầu sĩ cả ngày giáng,
Biết đâu mũ áo được mấy người.
Đường đời cười trách không quay lại,
Chuyện cũ qua rồi nửa cuộc say.
Chiều hôm quê cũ đâu hay nhỉ,
Đình xa càng ngắm lại bồi hồi.