Làm quan sợ chẳng xứng tài,
Khóm tùng ngồi rỗi tự tay vun trồng.
Cầu hiền chiếu ấy như không,
Áo cao mũ rộng mấy ông quay đầu.
Cùng đường lòng những buồn đau,
Không thành, việc cũ ôm sầu mà đi.
Chiều hôm quê cũ nhớ gì,
Đình xa ngóng vọng nghĩ về quê hương.