Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lời trang nhã, từ lệ hoa,
Chẳng hiềm nhân thế gọi là A Man.
Người sau nhờ trước mở mang,
Trí là vô hạn thân đang hữu kỳ.
Trông khuyết chúc, tóc thanh ti,
Phần tôi bụi ngóng mắt thì sinh hoa.
Hành Sơn hoá nhạn bay xa,
Khi Nam khi Bắc là nhà mọi nơi.