Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nhà nẻo mây mù nắng chiếu ngang
Sự đời không một chút mơ màng
Rượu hết thả hồn trong khóm trúc
Đọc kinh rồi ngắm núi trong sương

Ngâm thơ phú
Ngẫm sự thường
Để mặc đời cho sự chuyển vần
Thiên nhiên vốn cũng vô tình cả
Lòng mỗ từ nay khỏi vấn vương