Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa xuân lối thêm hoa
Rặng núi càng lên màu sắc
Chợt đến suối con rừng thẳm
Muôn giọng oanh réo rắt

Mây bay hoá rắn lại ra rồng
Một thoáng sau xanh ngắt
Say ngã dưới cây chằng chịt
Đếch biết đâu năm bắc