Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Âm thầm không nhập bọn hoa thường
Kín tiếng chỉ buồn thương
Một loài cao sang bẩm tính
Tâm hồn trong sạch vô chừng

Bến sông trăng đáy
Vần thơ hôm ấy
Ta còn nhớ hương
Nhưng gió xuân nào có hiểu
Mai từng báo trước xuân sang