Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa gió tiễn xuân rồi
Âm thầm nhuỵ hoa rơi
Cành chỉ lơ thơ hoa đỏ đất
Theo dòng vạn cánh xuôi

Nhíu mày buồn xuân chết
Đáy nước soi hình người
Thử ngẫm đời hoa mau tàn tạ
Son nhoà lệ phấn trôi