Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Sáng tuyết rơi sáo thổi dài
Nằm mơ không
Biết chỗ nào đây
Cưỡi ngựa im lìm như tiếng nước
Tưởng vẫn còn
Đang trấn giữ
Chốn biên tây

Tỉnh dậy đèn tàn
Giọt canh im tiếng
Trăng xế màn lay
Chí nguyện vẫn là nơi muôn dặm
Nào ai biết?
Tuy tóc bạc
Dạ không thay