Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mười năm phiêu bạc
Ca hát say sưa
Không về kinh đế
Lòng bận chi mà?
Dọc đường gió bụi
Tóc bạc phôi pha
Lên cao để phóng tầm mắt
Lất phất mưa
Muôn vạn nóc nhà
Ngày mai chỉ ngại
Bỗng nhiên không thấy
Cả người lẫn hoa