Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thời ấy trăng soi, thời ấy ai
Thời ấy nụ hoa khai
Thời ấy trăng hoa như người ấy
Xuân, người không trẻ hoài

Thơm giấc ngủ
Phấn bụi phủ
Càng yêu đoạ càng đầy
Công đậu phù dung đêm nồng ấm
Buồn trôi lệ cũng trôi