Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một thoáng năm đi tuổi một lần
Thói thường ly biệt chết trong hồn
Tiệc rượu vui đi vì ít có

Non sông phóng mắt cõi mênh mông
Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng
Chi bằng họp mặt với nhau luôn