Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa chiều tạnh
Gió hiu hiu
Rừng âm u in bóng thuyền câu
Tựa lầu trông nắng xế

Ngóng nhìn xa
Nhớ thuở nào
Thuyền đi tựa Mạc Sầu ẩn hiện
Thạnh Thành đã sang thu