Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mây nghìn trùng
Nước nghìn trùng
Sống giữa vùng trời nước mênh mông
Trăng lên xếp cần lại

Đầu chưa trọc
Tai còn thông
Còn hồng men rượu đôi gò má
Ai uống với ta không?