Nằm chiếu bên khe lạnh quá trời
Mây gợn chiều ghềnh chợt biến trôi
Cánh sen ủ rũ như say ngủ
Chim đậu lặng thinh chẳng một lời

Đồ quái gở
Chỉ cho chơi
Nơi này hang hốc cứ thảnh thơi
Không biết gân còn hay sút giảm
Chỉ thấy lầu cao đã ngại rồi