Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một cần trăng gió
Một áo tơi mành
Xóm chài là chốn mưu sinh
Bán cá xa cửa thành khỏi sợ
Chứ cần chi bụi bặm tranh giành

Nước lên thì chèo
Nước yên thì đậu
Nước xuống ca trở lều gianh
Ai bảo tựa Nghiêm Quang đấy hở
Ta chỉ là lưới cá vô danh