Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

"Dương quan" đàn dứt lệ tuôn mau
Sự nghiệp chưa xong nuốt khó vào
Nước mây mờ mịt rừng xa thẳm
Mưa phủ âm thầm nửa ngọn cao

Buồn kim cổ
Vạn kiếp sầu
Không chỉ vui buồn tụ tán đâu
Sóng gió trên sông nào có ngại
Mà chính đường xa trắc trở nhiều