Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

tặng Samuel Beckett

Không có cửa vào
    không có cửa sổ ở đây

Ta bước vô từ hậu trường
    nơi mà sống là đau

Ta ngồi chồm hổm
    ta quì gối
ta bò lê tới bụng
    và ta chờ

Ta chờ dưới vòm trời bố xám
    bên một gốc cây hấp hối
    cho tới khi chúng kéo tới
    đánh đập ta tím bầm
    ném đá cho tới khi ta chết

Lúc đó ta chui vào một cái hộp
    để ủ ấp nỗi đau
    những ống xương khô tủy
    bụi bặm trong miệng

Đôi khi ta nghe những tiếng nói
    thì thào trong đầu
    hay tiếng cóc ộp ộp

Buổi sáng trực diện mặt trời bạch tạng
    tập thể dục tâm thần
    bị cưa đôi như một con nhân mã

Rồi ta lại chờ
    chờ trăng
    lăn quả bóng của nó trước mặt ta
    cử động là một tà giáo

Một ngày nào đó có một người tới
    mang trong tay cuộc đời hắn

Hắn cũng phải làm những động tác
    để cứu vớt ngày
    dù mặt trăng không trở lại
    bởi cái cười cũng là một nỗi đau