Gần như ở ngoài bầu trời neo giữa hai đỉnh núi
vầng trăng lưỡi liềm.
Đêm lượn vòng, đêm lang thang, đêm đào sâu những hố mắt.
Để nhìn thấy biết bao vì sao đã tan tành trên vũng nước.
Nàng là một dấu chữ thập tang tóc giữa đôi mày của tôi, nàng trốn đi.
Lò luyện những thỏi kim khí xanh, những đêm âm thầm tranh đấu,
trái tim tôi đảo quay như một tay lái điên.
Người con gái đến từ xa, được đưa tới từ nơi quá xa,
đôi khi ánh mắt nàng lóe lên như một tia chớp dưới gầm trời.
Tiếng than không ngớt, cơn bão, trận lốc cuốn cuồng nộ,
xin hãy qua luôn trên trái tim ta, chớ dừng lại.
Hỡi cơn gió của những mộ địa, hãy cuốn theo, hãy hủy diệt, hãy xua tan chiếc rễ còn thiếp ngủ của mi.
Hãy bứt đi những gốc cây to ở bên kia người nàng.
Còn em, hỡi người con gái trắng trẻo, câu hỏi của khói, bông lúa.
Người con gái đã được cơn gió cùng với những chiếc lá rực sáng tạo nên.
Đằng sau những ngọn núi đêm, bông diên vỹ trắng của đám cháy,
a tôi không thể nói được gì! Nàng làm bằng mọi thứ.
Hỡi lo âu đã phân xẻ ngực ta bằng những nhát dao,
đã tới giờ bước lên một con đường khác, một con đường không nụ cười nàng.
Hỡi bão tố, kẻ đào huyệt chôn những tiếng chuông, sự tái phát mịt mờ của những cơn phong ba
tại sao lại phải động tới nàng lúc này, tại sao lại phải làm cho nàng buồn.
Ôi chao! theo con đường rời xa tất cả,
con đường mà lúc này nỗi lo âu, cái chết, mùa đông sẽ không chận lại
với những con mắt mở toang của chúng giữa lòng sương mai.