Tôi nhớ tới em y hệt như trong mùa thu cuối:
Em là chiếc bê rê xám và trái tim yên hàn.
Trong mắt em những ánh lửa của hoàng hôn giao tranh.
Và lá rụng rơi trên dòng nước của hồn em.
Em quấn quít đôi tay tôi như một cành hoa leo,
lá hấng lấy tiếng em chậm rãi và yên hàn.
Giàn hỏa đê mê nơi cơn khát của tôi đã tàn lụi.
Cụm phong tín tử xanh dịu hiền uốn mình trong hồn tôi.
Tôi cảm thấy đôi mắt em di chuyển và mùa thu thật xa cách:
mũ bê rê xám, tiếng nói của chim và trái tim rất ấm cúng
hướng về phía chúng là những khát vọng nung nấu lòng tôi đã xuôi theo
và những nụ hôn của tôi đã rụng vui như than đỏ.
Bầu trời từ một con tàu biển. Cánh đồng từ những ngọn đồi.
Kỷ niệm về em là của ánh sáng, của khói, của ao nước yên hàn!
Xa sau mắt em bừng cháy những hoàng hôn.
Lá khô của mùa thu xoay vòng trên hồn em.