Ấy là một buổi mai đầy giông bão
giữa mùa hè.
Tựa những chiếc khăn tay trắng của giã từ la đà những cụm mây
những bàn tay của gió phiêu du phất vẫy chúng.
Muôn dáng vẻ, trái tim gió
đập trên niềm im lặng si tình của chúng ta.
Vi vu trong những lùm cây, được hòa âm và thần thánh,
như một ngôn ngữ đầy những chiến tranh và khúc ca.
Gió kẻ nhanh tay cướp giật những chiếc lá
và làm lệch hướng những mũi tên vun vút của đàn chim.
Gió kẻ xô ngã nàng vào con sóng không bọt nước
và thể chất không trọng lượng và những ánh lửa nghiêng nghiêng.
Vỡ tan và chìm nghỉm khối lượng những nụ hôn nàng,
vật lộn nơi ngưỡng cửa của gió mùa hè.