Bản dịch của Ngọc Châu

Bây giờ, khi tuổi xế chiều
Anh mới buồn với bao điều đã qua
Không thể quay về tuổi hoa
Nên bình an chẳng cùng ta nữa rồi.
Bình an gì được em ơi
Khi từng giây phút giữa đời nhiễu nhương
Bất công con người vẫn thường
vùi dập ta, chẳng xót thương đoái hoài.
Thứ cho anh bao năm dài
Đại dương cách biệt mình hai dải bờ
Nhưng em là ngọn lửa thờ
Giữ hồn anh chẳng bao giờ lụi phai
Dẫu còn ngoặt khúc, chông gai
Dẫu ai phẫn nộ đường đời anh đi
Vẫn có em - anh nhớ ghi
Đủ để quên mọi điều gì xấu xa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]