Bản dịch của Ngọc Châu

Em phiền muộn, vẻ lo buồn
Mỹ nhân hỡi sao lệ tuôn đầm đìa
Nghe chăng bài hát xưa kia
"Nước mắt người đẹp - sương khuya thôi mà"?
Tinh mơ rớt xuống đồng ta
Chẳng còn một vết nhạt nhoà ban trưa
Cũng như dòng lệ ngây thơ
Chảy rồi khô chẳng bao giờ ngưng lâu
Sương kia rơi xuống đồng màu
Chỉ trời mới biết tan đâu mất rồi

Tình yêu đỏ ánh mặt trời
Tuổi xuân mãnh liệt em tôi biết mà
Ngọn lửa hồng ấy vuốt xoa
Sấy khô lập tức lệ nhoà mắt kia

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]