Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em buồn, vẻ thờ thẫn,
Tràn mi, giọt lệ trôi
Bài ca xưa em nhớ:
Con gái khóc - sương rơi.

Buổi Mai, sương trên đồng
Đến trưa không còn vết...
Như giọt lệ trẻ trung
Cứ rơi rồi tan hết
Như sương giăng khắp đồng
Sương về đâu, trời biết.

Sương long lanh khô mau,
Nhờ lửa hồng máu đỏ
Tuổi Xuân đầy bão tố
Mặt trời hồng tình yêu.