Bản dịch của Ngọc Châu

Ra vườn đi, họ ngủ rồi
Dưới vòm xanh, chỉ sao trời ngó xem
Cành che, cũng khó nghe tìm,
ngoài họa mi, một cô chim điệu đàng...
Nhưng chẳng nghe - cứ hót vang
Mặc tim với tay mình đang xiết đời:

Tim nghe đất ngập niềm vui
Bao nhiêu hạnh phúc, ta - người tặng trao
Tay nghe tim khẽ thì thào
Lửa đâu lay động cháy vào bên trong
Khiến tim run rẩy nóng bừng
Rồi vai em bỗng ngả trùng vai anh…