Bản dịch của Ngọc Châu

Nếu trời ầm ã gió giông
Sấm kia có nổ đì đùng, tuôn mưa
Thì anh vẫn đến gặp mà
Mặc trăm trận bão nữa là, em ơi!

Dù băng giá độc đầy trời
Gào cùng bão tuyết từng hồi chó tru
Nhưng anh vẫn đến hẹn hò
Cho dù cảm lạnh, mắt mờ lệ rơi!

Nếu như mẹ đã thôi cười
Và cha cấm đoán không rời một giây
Chẳng sao, anh vẫn đi ngay
Cứ đợi anh, dẫu chuyện này xẩy ra!
Mặc bọn đơm đặt lê la
Nói anh hèn, chẳng dám ra mưa trời
Anh sẽ đến mà em ơi
Đừng tin những chuyện miệng đời dệt thêu

Kể cả khi mắc hiểm nghèo
Gần như mê sảng, bò theo lề đường
vẫn cứ đến. Em yêu thương
nghe chăng?  Lết đến cuối đường gặp nhau.

Nếu vết anh trên cỏ nhàu
không còn thấy, ngay một câu nhắn người.
Thì tha thứ nhé, em ơi!
Anh không còn sống trên đời này đâu…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]