Thơ » Nga » Afanasy Fet
Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад.
Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят.
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат - слышит только соловей...
Да и тот не слышит,- песнь его громка;
Разве слышат только сердце и рука:
Слышит сердце, сколько радостей земли,
Сколько счастия сюда мы принесли;
Да рука, услыша, сердцу говорит,
Что чужая в ней пылает и дрожит,
Что и ей от этой дрожи горячо,
Что к плечу невольно клонится плечо...
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trăng Quê ngày 08/04/2010 22:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 29/05/2010 19:47
Có 1 người thích
Mọi người ngủ; em ơi, ra vườn tối.
Chỉ những ngôi sao trộm ngắm chúng mình.
Nhưng đàn sao chả nhìn thấy em xinh
Chả nghe tiếng thì thầm, ta lẫn trong vòm lá.
Chỉ có chú họa mi gần đó…
Nhưng họa mi đang lảnh lót hát ca;
Chỉ có bàn tay và trái tim ta:
Nghe rất rõ niềm vui ngập tràn trái đất;
Thế gian này bao nhiêu là hạnh phúc
Bao niềm vui ta mang tới nơi đây;
Và trái tim, nghe tiếng nói bàn tay
về cảm xúc lạ bỏng rát và run rẩy…
Tay dần ấm vì nhịp tim lạ ấy
Vai em nghiêng vô tình chạm vai anh
Và khu vườn tối, sao lấp lánh
Và tiếng họa mi, mọi người đã ngủ rồi…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/04/2010 12:19
Bài này chị dịch thoáng quá, nhiều chỗ chưa chính xác chị ạ. Mặc dù đọc tiếng Việt thì hay :P
Gửi bởi Trăng Quê ngày 29/05/2010 19:50
Hi hi, chào HXT, bài này thể thơ hơi lạ nên chị đã chuyển về thơ Việt và dịch hơi thoáng một chút. Chị thích đọ tinh tế của cảm xúc và tính dí dỏm của bài thơ nên đã dịch lại để bám sát nguyên tác hơn.
Cảm ơn em
Ra vườn đi, họ ngủ rồi
Dưới vòm xanh, chỉ sao trời ngó xem
Cành che, cũng khó nghe tìm,
ngoài họa mi, một cô chim điệu đàng...
Nhưng chẳng nghe - cứ hót vang
Mặc tim với tay mình đang xiết đời:
Tim nghe đất ngập niềm vui
Bao nhiêu hạnh phúc, ta - người tặng trao
Tay nghe tim khẽ thì thào
Lửa đâu lay động cháy vào bên trong
Khiến tim run rẩy nóng bừng
Rồi vai em bỗng ngả trùng vai anh…
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2013 14:33
Khuya rồi, ra vườn đêm, em ơi
Người ta ngủ say chỉ sao kia còn thức
Dưới bóng cây, sao chẳng nhìn thấy được
Sao có nghe gì, chỉ có con hoạ mi…
Và nó cũng vậy thôi
Chẳng nghe gì, chỉ lo ca hót.
Có lẽ chỉ tim và tay ta còn thức
Nghe rạo rực nhiều niềm vui đến thế
Bến đỗ là đây ta đã tìm về.
Và tay nữa, tay và tim trò chuyện
Tay trong tay run lên hừng cháy
Tay vì tay run mà bồi hồi rạo rực,
Rồi bất ngờ vai cúi xuống bờ vai...