Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió khói sầu dâng suốt dặm xa,
Chia tay trướng tiễn, nghẹn đàn ca.
Mày xanh xui chớ lưu năm ngựa,
Ơn chúa buổi về, năm hẹn ba.
Bóng rợp gốc mây bầy tiệc hát,
Ghé thuyền kỹ nữ, đỏ sen hoa.
Quay đầu chốn chốn đầy lưu luyến,
Thật khó chia tay nổi với hồ.