Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gương đồng luyện, khác thường quý cách,
Chọn giờ thiêng, tháng tốt, ngày lành.
Đúc trên thuyền, giữa sóng xanh,
Giữa trưa Đoan Ngọ đúc thành chiếc gương.
Mài đá quý, cao vàng, bột ngọc,
Gươm sáng ngang đầm nước thu trong.
Bồng Lai dâng hiến vào cung,
Dương Châu trưởng lại, gói phong gọn gàng.
Đâu để bọn tầm thường soi được,
Rồng thiêng bay được đúc trên lưng.
Gương vua, ai cũng gọi tên,
Ta nghe được truyện vua Đường Thái Tông.
Ngài lấy Người làm gương soi sáng,
Soi xưa nay, mặt chẳng cần soi.
An nguy năm trọn việc đời,
Loạn bách vương trị, sáng ngời gương trong.
Nghe vua ta, cũng đúc gương,
Mong không phải thứ gương đồng Châu Dương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]