Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tha hương say tỉnh thảy thương hồn
Tám chín năm qua bệnh trờ dồn
Đông Dã khốn cùng, thơ nẫu ruột
Bắc đường rối ngợp nỗi mong con
Bạn thơ tan, buổi bé Ô mất
Tranh tuyết đầy, khi ả Tạ còn
Sầu muộn hết đêm, mưa lại gió
Đèn chong leo lét giấc co đơn