Một người đi thất thểu,
Áo nón rách tả tơi.
Từ phía nam tiến lại,
Đến trước ta than hoài.
Ta gạn hỏi nông nỗi,
Rằng: "Gian nan mãi thôi.
Làm nghề thuốc nghề bói,
Đến kinh kỳ sinh nhai.
Kinh kỳ chẳng ai ốm,
Thầy lang mọc khắp nơi.
Muốn quay về làng cũ,
Nghìn dặm đường xa xôi.
Ngày thứ hai bán tráp,
Ngày thứ ba đói nhoài.
Gặp người những mừng hụt,
Muốn nói không ra lời."
- "Than ôi, hãy ngừng lệ,
Một bữa ta tạm mời.
Đời người như quán trọ,
Ung dung nào mấy ai?
Thong thả đừng nuốt vội,
No ứ dễ hại người."

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]