Bản dịch của Nam Trân

Gió núi đập quanh khe chảy xô,
Lâm râm mưa lạnh ướt cây khô.
Cáo vàng đứng sững, cáo trắng nhảy,
Thành cổ bỏ hoang, mây mịt mù!
Đời ta sao lại ở xó núi?
Nửa đêm ngồi dậy muôn mối lo!
Thương ơi! Hát năm khúc chừ, hát đường trường,
Gọi hồn về chẳng tới quê hương!