Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đê nhuộm sắc mùa xuân qua,
Mấy độ hồn em tìm chẳng ra.
Tìm nhuỵ như ong hoa hút mật,
Quen nhau như liễu biếc quanh nhà.
Ngày xuân đào mé tây vườn ấm,
Đầu tóc bới cao dưới cội đào.
Rồng phượng xa vời nào chốn ở,
Liễu tơ bay rộn đến trời nào?
Tỉnh trưa chiều nhạt ngờ nắng sáng,
Nắng chiếu rèm mơ lời vẳng vào.
Giăng bủa san hô dù lưới sắt,
Đâu nơi biển rộng chốn trời cao.
Vô tình lưng áo thêm ra rộng,
Xanh biếc sương thu xuân khói trào.
Đá nứt nghiên mòn trời chẳng biết,
Nguyện xin hồn phách nhốt thiên lao.
Áo dày hè xếp, đơn thay áo,
Tay lạnh da thơm, vòng xạc xào.
Sầu muộn gió xuân không chịu nổi,
Hoá thành luồng sáng biển tây vào.