Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai đây là đá hay là người,
Trơ trọi một mình ngàn vạn đời.
Muôn kiếp thờ chồng tròn khí tiết.
Thân này chẳng có mộng mây mưa.
Mưa thu không ngớt rơi dòng lệ,
Thơ tặng nàng in rêu dấu xưa.
Bốn phía núi non từng lớp lớp,
Luân thường sao để nặng hai vai.