Lên cao đưa mắt nhìn về,
Cố hương chìm cảnh thu quê muộn màng,
Không gian như lặng ẩn tàng.
Sông ngoài nghìn dặm một trang lụa hồng,
Núi xanh đỉnh nhọn tên lồng.
Cánh buồm lướt mái dưới dòng tà dương.
Gió tây cờ rượu nghiêng đường,
Con thuyền lướt nước, mây dường nhạt đi,
Nền trời cò vẫn bay thi,
Thiên nhiên tranh khó có thì vẽ xong.
Nhớ xưa hào phóng qua rồi,
Giờ là than thở bên ngoài lầu cao.
Buồn rầu phẫn hận dứt đâu
Nghìn xưa danh vọng nương vào cao sang.
Thán ca trước cảnh điêu tàn,
Lục triều cảnh vật tràng giang trôi dài.
Cỏ xanh khói trắng còn hoài.
Đến nay cho mãi đến vài đời sau,
Xướng ca vẫn mãi hát lâu,
“Hậu đình hoa” khúc nổi sầu nghìn thu.