Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nơi sông phóng mắt,
Kinh cũ buổi cuối thu,
Khí trời se sắt.
Ngàn dặm sông trong như lọc,
Núi xanh nhọn hoắt.
Ngọn buồm thẳng dóng dưới chiều tà,
Cờ quán rượu trước gió bay phần phật.
Thuyền hoa mây nhạt,
Cò lượn trên sông,
Tranh nào vẽ thoát.

Nhớ xưa kia, phồn hoa cao ngất,
Ôi! Ngoài cửa trên lầu,
Hờn thương chồng chất.
Ngàn thuở lên cao nhìn lại,
Nhục vinh chuyện vặt.
Sáu triều việc cũ dòng nước trôi,
Khói lạnh, cỏ già vẫn lên xanh ngắt.
Đến nay ca nữ,
Khúc "Hậu đình hoa",
Đôi khi còn hát.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]