Nhằm buổi ta sinh thời nhiễu nhương,
Mất mùa đói kém khổ cùng đường.
Dế đêm rầu rỉ tự than khổ,
Cánh nhạn xác xơ định khóc sương.
Nhai mãi gốc lê da gấp nếp,
Nho gia hơn kẻ đứng cùng đường.
Ngại ngần buồn tủi cầm thơ viết,
Khất thực người xưa viết những chương.