Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ra đời gặp buổi truân chuyên,
Loạn li, cùng quẫn lại thêm mất mùa.
Dế như mách khổ canh khuya,
Nhạn đêm xào xạc muốn lài nơi đây.
May còn trên hạng ăn mày,
Gốc rau nhai mãi, da này chửa nhăn.
Ngồi lo, cầm bút tần ngần,
Nhớ câu "khất thực" cổ nhân đã làm.