Hiện tượng luôn biến diệt,
“Tâm” ngờ “tội” liền sanh.
Xưa nay không một vật,
Chẳng gốc chẳng mầm thành.

Hàng ngày khi đối cảnh,
Mọi cảnh từ tâm sinh,
“Tâm”, “cảnh” vốn không thật,
Khắp chốn ba-la-mật.

Ăn thịt và ăn cỏ,
Chúng sinh quen loài đó.
Xuân đến, sinh hoa cỏ,
Tội phúc thấy đâu có?

Trì giới và nhẫn nhục,
Chuốc tội không chuốc phúc.
Muốn biết không tội phúc,
Đừng trì giới, nhẫn nhục.

Như khi người trèo cây,
Đang an tự tìm nguy.
Nếu không trèo cây nữa,
Làm gì trăng gió lay.