Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn sống thân tàn một hủ nho,
Mệt dần xương cốt nhờ người phò.
Thân hèn trời đất đau tay lẻ.
Ngoảnh mặt khói mây mờ chí to.
Về tổ ngày nào như lũ én,
Đậu vườn đâu thuở thẹn bầy ô.
Bé không sao hiểu Duy Ma bệnh,
Cứ hỏi vòng eo ốm sút không?