Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2014 15:52
未死殘形一腐儒,
強支倦骨倩人扶。
側身天地悲孤掌,
回首煙霄屈壯圖。
何日歸巢同燕燕,
他時集苑愧烏烏。
阿童不識維摩病,
數問腰圍瘦損無?
Vị tử tàn hình nhất hủ nho,
Cưỡng chi quyện cốt thiến nhân phù.
Trắc thân thiên địa bi cô chưởng,
Hồi thủ yên tiêu khuất tráng đồ.
Hà nhật quy sào đồng yến yến,
Tha thì tập uyển quý ô ô.
A đồng bất thức Duy Ma bệnh,
Sổ vấn yêu vi sấu tổn vô?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/03/2014 15:52
Chưa chết thân tàn một hủ nho
Hình hài nhờ kẻ dắt dìu cho
Đất trời đau nỗi bàn tay lẻ
Mây khói che đường chí khí to
Về tổ bao giờ như lũ én
Vào vườn đến thuở thẹn bầy ô
Bệnh ta chú bé không sao hiểu
Cứ hỏi: Vòng lưng cứ sút xo?
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2016 08:21
Còn sống thân tàn gã hủ nho
Mọi điều ngồi đứng thẩy nương nhờ
Nghiêng thân trời đất buồn tay lẻ
Ngẩng ngó mây xanh chí lớn mờ
Về tổ ngày nao cùng lũ én?
Đậu vườn đâu lúc thẹn đàn ô
Duy Ma bệnh ấy trẻ chưa biết
Luôn hỏi vòng lưng đã lỏng chưa?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2018 16:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 17:42
Còn sống thân tàn một hủ nho,
Mệt dần xương cốt nhờ người phò.
Thân hèn trời đất đau tay lẻ.
Ngoảnh mặt khói mây mờ chí to.
Về tổ ngày nào như lũ én,
Đậu vườn đâu thuở thẹn bầy ô.
Bé không sao hiểu Duy Ma bệnh,
Cứ hỏi vòng eo ốm sút không?
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 04/01/2021 16:34
Mòn thây vẫn sống gã nho gàn
Xương mỏi cậy người gượng bước chân
Mây khói mịt mù che dũng khí
Đất trời nghiêng ngóng hận cô thân
Trông ngày én hội trên cành biếc
Đợi lúc vườn tan lũ quạ bần
Bệnh nước, tiểu đồng đâu hiểu được
Nhìn eo lỏng chật mãi rồi than.