Đỉnh núi nguy nga bảo tháp đầu, Trèo lên mười bậc mỏi không đâu? Bốn bề trông xuống rộng xa đất, Ba bậc vươn cao vút tận trời. Điều Ngự nghìn năm tồn tại mãi, Pháp luân muôn thủa vẫn quay hoài. Xem kinh diệu đế dù chưa hiểu, Rộng mở thiện tâm thật rõ mười.