Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mi đi lấy trộm của người nầy,
Lại có người theo lấy lại ngay.
Canh bạc biết đâu là được mất,
Túc duyên cũng thuận lẽ tuần hoàn.
Của đi Ông Ngạn đừng cho lụa,
Rui mất Thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng vậy,
Kiếm ăn đâu phải chỉ phường bay!