Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá cây ngàn thôn rụng vàng,
Một mình, gió lạnh thổi hàng tóc mây.
Không dừng trôi mãi, tháng ngày,
Trước sai, nay đúng, chỉ hay lòng mình.