Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ núi Đông A đường ngổn ngang,
Một đường muôn gốc chật tùng sam.
Mịt mù sương móc che beo nấp,
Nhàn nhã suối mây theo biếng rồng.
Gò đống dấu lưu triều đại trước,
Nhà nhà gần với cây dâu trồng.
Cười ta đầu bạc chưa xong việc,
Trời lạnh còn qua nẻo Sơn Đông.