Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia rẽ năm mười năm cách đường,
Đông tây ngàn dặm mấy mỏi mòn phương.
Ngựa sầu bạt tuyết chiều thôn viếng,
Thuyền lẻ gió xuân sông cản buồn.
Đạt sĩ ai người rành biết đạo,
Hiền nhân nào phải khóc cùng đường.
Măng rau cô mễ nấu dùng được,
Về hội lão say chốn cố hương.