Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bông cài áo lụa sắc màu sương,
Mấy độ muốn dùng lệ chẳng tuôn.
Từ điệu Nghê thường thôi chẳng múa,
Mười hai năm ấy xếp vào rương.